Từ ngôi sao dẫn đường của bố đến thiên hà cách mấy triệu năm ánh sáng

Có những ký ức tuổi thơ thật êm đềm, lặng lẽ đi theo ta qua biết bao dâu bể của cuộc đời. Với tôi, đó là những đêm hè xa xưa nơi quê nhà, khi bàn tay nhỏ bé còn nằm gọn trong tay bố. Giữa khoảng trời tối thẫm mênh mông, bố chỉ tay lên cao và kiên nhẫn giảng giải cho tôi cách nhìn bầu trời.
Tôi nhớ nhất những đêm có nguyệt thực. Trong khi xóm giềng ai nấy đều cố ngẩng mỏi gáy, ngước cổ lên trời để dõi theo bóng trăng bị che khuất, thì bố lại dắt tôi ra sân thượng, bưng một thau nước trong vắt đặt ngay ngắn trên nền gạch hoa. Bố bảo nhìn thẳng lên trời lâu sẽ mỏi mắt, cứ nhìn vào mặt nước phẳng lặng trong thau, bóng trăng tròn vành vạnh đang dần dần bị từng vệt bóng tối gặm nhấm. Mặt trăng sẽ hiện lên rõ mồn một, vừa dịu mắt lại vừa tường tận.


Rồi những đêm trời quang, bố lại chỉ cho tôi cách xem sao:
– Con nhìn này, muốn tìm sao Bắc Cực thì trước hết phải nhận ra chòm Đại Hùng Tinh (Big Dipper) có hình cái gáo lớn. Con chỉ cần nhìn hai ngôi sao nằm ở mép ngoài cùng của cái gáo ấy, dóng một đường thẳng vượt sang khoảng không bên cạnh, sẽ gặp ngay ngôi sao sáng nhất nằm ở vạt đuôi cán gáo của chòm Tiểu Hùng Tinh (Little Dipper). Đó chính là sao Bắc Cực. Tìm được nó rồi, con sẽ chẳng bao giờ sợ lạc lối trong đêm, vì nó luôn đứng yên ở phương Bắc.


Ngày ấy, những mẹo nhỏ của bố chỉ đơn thuần là cách ngắm cảnh đêm hay định hướng đi trong đêm tối.
Mãi sau này, khi đã khôn lớn và biền biệt phương xa, tôi mới hiểu đó chính là chiếc kim chỉ nam mà bố đã lặng lẽ gói ghém vào hành trang bước vào đời của đứa con gái nhỏ. Bao mùa mưa nắng đi qua, mỗi lần ngước mắt nhìn lên vòm trời đêm, hai chòm sao Đại Hùng, Tiểu Hùng và ánh sao Bắc Cực vẫn là di sản bé nhỏ nhưng vô giá mà bố đã để lại cho tôi.

Sống ở Đức, những đêm trời quang mây tạnh luôn là một món quà hiếm hoi của thiên nhiên.
Qua đây, tôi làm quen với hình ảnh mặt trăng cùng sao Kim (Venus) thường hay sánh đôi hò hẹn gần nhau. Sao Kim là người bạn mới đầu tiên của tôi trên bầu trời xứ lạ quê người.

Rồi vào đêm 12.8.2026 rạng sáng 13.8, nhân có hứng muốn đi “săn” sao xẹt (sao băng), tôi mày mò đọc sách báo, rủ thêm „hình nhân rờ-mọt“, là người bạn trăm năm, là ông xã, là người chồng, đạp xe trong đêm tối ra giữa một khu đồng không mông quạnh, kiên nhẫn ngồi ngẩng mỏi gáy, ngước cổ lên trời để tìm những vì „sao rơi“.
Chính những phút giây đắm mình dưới khoảng trời đêm cô quạnh ấy đã mở ra cho tôi cả một bầu trời tri kỷ mới:
– Chòm Cassiopeia, mang hình chữ W (hoặc như chữ M lật ngược) kiêu hãnh giữa không trung.
– Cụm sao Pleiades (The Seven Sisters / Thất Tinh), bảy chị em nhà Tinh Tú đứng tụ họp bên nhau vô cùng xinh xắn (Thất Tinh chứ chẳng phải “thất tình” đâu nhé!).
– Chòm Kim Ngưu (Taurus), nằm ngay phía dưới cụm Pleiades, vươn mình vững chãi và sừng sỏ.
Từ một đứa chỉ biết vỏn vẹn mỗi sao Bắc Cực nhờ bài học năm xưa của bố, tôi bắt đầu thuộc tên, quen mặt từng “cư dân” trên dải thiên hà.

Đêm hôm ấy quả là một cuộc „đi săn“ đầy ly kỳ. Mệt thì có mệt, nhưng thành quả thu về thật khiến lòng tôi ngất ngây vì „sướng“.
Từ 11h15 đêm đến khoảng 12h30 sáng, đón được 5 vì sao băng lướt qua ngoài đồng.
Từ 12h45 đến 1h00 sáng, trở về nhà nhìn qua cửa sổ, khi chòm Anh Tiên (Perseus) đã lên cao hơn, đón thêm 5 vệt sáng nữa.
Từ 2h00 đến 4h00 sáng, sau vài đợt chợp mắt „chiến thuật“, tức là ngủ mà vẫn „thấy sao“ ấy, tôi may mắn chộp thêm được 4 ngôi sao băng thật lớn nữa!
Tổng cộng là 14 sao băng! Dù lý thuyết thiên văn bảo mỗi giờ có thể đếm tới cả trăm vệt sao rơi, nhưng với tôi, 14 lần chắp tay ước nguyện là 14 lần điều ước trở thành hiện thực, bởi mỗi lần sao xẹt qua, tôi lại ước… mình sẽ nhìn thấy ngôi sao tiếp theo.
Đêm hôm sau, chưa hài lòng với con số 14 ấy, tôi ngồi chờ „sao băng qua lối“. Nhưng đợi hoài, đợi mãi mà bầu trời vẫn thăm thẳm, im lìm. Người xưa bảo „nhàn cư vi bất thiện“, còn tôi lúc đó đúng kiểu „nhàn cư vi… sốt ruột“, rảnh rỗi sinh nông nổi, buồn tay bèn hướng ống kính đại lên hư không, bấm lia vài tấm, chụp chơi cho đỡ trống trải trong đêm khuya cô tịch vì „hình nhân rờ-mọt“ đã khò khò để lấy sức hôm sau còn dậy sớm đi làm.
Nào ngờ, đến khi xem lại các hình đã chụp, tôi mới ngẩn ngơ kinh ngạc. Bức hình tôi vô tình chụp được không phải là vài đốm sáng ngẫu nhiên, mà chính là thiên hà Andromeda, một món quà bất ngờ từ một phút „nhàn cư vi“.
Andromeda là thiên hà khổng lồ nằm gần dải Ngân Hà (Milky Way) của chúng ta nhất. Nó cách trái đất chừng 2,5 triệu năm ánh sáng và quy tụ đến 1.000 tỷ ngôi sao. Trong vũ trụ bao la, Andromeda và dải Ngân Hà của chúng ta đang từng bước tiến lại gần nhau, dự báo sẽ hòa nhập thành một thiên hà khổng lồ trong vài tỷ năm tới.
Nghĩ lại mà thấy nhiệm màu khôn xiết. Mỗi khi ta ngước nhìn Andromeda, kỳ thực ta đang nhìn về một hình ảnh của nó từ 2,5 triệu năm về trước (Andromeda ngày nay rất có thể đã trông khác so với trong bức hình tôi chụp). Ánh sáng dệt nên hình bóng thiên hà xa xôi ấy trong ống kính thực chất đã rong ruổi giữa khoảng không mênh mông suốt ngần ấy thời gian, từ thuở con người hiện đại còn chưa xuất hiện trên mặt đất. Tôi bấm máy ở thì hiện tại, nhưng lại thu vào ống kính một hình bóng quá khứ đã xa xôi cách đây mấy triệu năm.

Tất cả những trải nghiệm kỳ thú này, suy cho cùng, đều bắt đầu từ cái thau nước soi bóng trăng năm nào và những đêm hè xa thẳm của tuổi thơ, nơi có người bố kính yêu đang tỉ mỉ dạy đứa con gái nhỏ cách tìm ngôi sao hướng Bắc.

Cảm ơn bố đã gieo vào tâm hồn con tình yêu với những vì sao, để hôm nay, dẫu đứng dưới khoảng trời Âu xa xứ, con vẫn luôn biết cách ngước nhìn lên cao và thấy lòng mình không bao giờ lạc lối.

Hinterlasse einen Kommentar