Một đoản văn của Trần Minh Quân, định cư ở Hòa-Lan, nói lên tâm trạng chỉ có được khi sống giữa gia đình. Nhà văn Mai Thảo cũng viết về cảm giác này thời ông đi kháng chiến chống Pháp, có dịp ghé tạt về thăm quê, ngồi uống một chén trà với mẹ dưới mái hiên nhà nhìn nắng vãng trên sông.
Ông Bà Nội có rất ít cháu, nên Sabine (tên Việt là Phù Sa) được cưng!
Cả nhà mỗi buổi sáng phải hy sinh uống Smoothies thí nghiệm của Sabine …
Chú Trí cho Sabine chơi Games, coi phim.
Cô Chi nấu các món ăn miền Trung như mì Quảng, bún cá cho Sabine ăn.
Cô Loan dẫn Sabine đi shopping vi Sabine giống cô Loan hồi nhỏ như đúc.
Buổi tối Sabine ngủ với cô Tường, được cô Tường dạy cho thế nào là ngăn nắp, kỷ luật.
Bù lại Sabine dạy tiếng Hòa Lan cho chú Lộc và Danny (con chú Lộc).
Sabine ăn cái gì cũng chạy đi cho ông Nội ăn, mỗi ngày đẩy xe và gãi lưng cho ông Nội.
Sabine giả giọng Nam chơi trò bà cháu làm bà Nội cuời chảy cả nước mắt. Buổi chiều mùa hè ở Chantilly, Papa ngồi ở Veranda nhìn mặt trời lặn, nghe tiếng cười nắc nẻ trong như thủy tinh của Sabine từ trong nhà vọng ra, để thấy lòng cực kỳ êm ả, miên man một nỗi bình yên …
Hồng thích bài này vì đúng như tác giả tả ở câu cuối, những ai thường phải làm việc xa nhà, sống du mục với giường nhà trọ, cơm quán ăn, đều có cảm giác bình yên khi được nghe tiếng cười „trong như thủy tinh“ của con mình..
LikeLike