Sáng sớm ngày thứ Hai 15.02.2016, sau khi đã bàn với anh Quỳnh 10 ngày trước đó, chúng tôi thuê một chiếc xe du lịch 15 chỗ ngồi, nhưng chỉ để một hàng ghế trước, còn phía sau hoàn toàn để trống dùng để chở 7 chiếc xe đạp. Hàng ghế phía trước có gia đình chúng tôi (Dy, Chi, Nam và Sabrina). Cùng đi với chúng tôi có chị Hương, vợ anh Quỳnh, vì ngày hôm đó anh Quỳnh bận việc riêng nên không thể đi cùng với chúng tôi được.
Trên đường đến Duy Thu chúng tôi đã ngừng tại một tiệm bán xe đạp, nơi mà anh Quỳnh đã đặt mua 7 chiếc xe đạp mới với giá tốt nhất sau những ngày lặn lội đi so sánh giá nhiều nơi. Nhờ tiệm nằm xa thành phố nên giá cả tương đối rẻ hơn.
Từ xa chúng tôi đã nhìn thấy 7 chiếc xe mới dựng thẳng hàng trước tiệm để đợi người đến nhận. Chúng tôi lại thoáng nghĩ đến các cháu, nghĩ đến những khuôn mặt thơ ngây, mừng rỡ, vì chính các cháu sẽ là người làm chủ các chiếc xe ấy. Chúng tôi cảm thấy lòng lâng lâng …
Với sự trợ giúp của anh tài xế, hai người đàn ông chúng tôi đã lần lượt chất các chiếc xe đạp lên xe hơi. Nhưng đến chiếc xe đạp thứ 6 thì chúng tôi không thể nào chất thêm vào được nữa, nên đành phải tháo bánh trước của 2 chiếc còn lại để có thể chất cả 7 chiếc xe đạp lên xe hơi được.
Từ xa chúng tôi đã nhìn thấy 7 chiếc xe mới dựng thẳng hàng trước tiệm để đợi người đến nhận. Chúng tôi lại thoáng nghĩ đến các cháu, nghĩ đến những khuôn mặt thơ ngây, mừng rỡ, vì chính các cháu sẽ là người làm chủ các chiếc xe ấy. Chúng tôi cảm thấy lòng lâng lâng …
Với sự trợ giúp của anh tài xế, hai người đàn ông chúng tôi đã lần lượt chất các chiếc xe đạp lên xe hơi. Nhưng đến chiếc xe đạp thứ 6 thì chúng tôi không thể nào chất thêm vào được nữa, nên đành phải tháo bánh trước của 2 chiếc còn lại để có thể chất cả 7 chiếc xe đạp lên xe hơi được.
Chúng tôi lại tiếp tục cuộc hành trình và đến trường khoảng 11 giờ trưa. Đây cũng là giờ các cháu bắt đầu tan học. Chúng tôi được cô Cơ, hiệu trưởng mới đã thay thầy Tấn, hiệu trưởng cũ, cô giáo Huyền và vài cô giáo trường Duy thu đón tiếp.
Sau lời thăm hỏi thân mật, những chiếc xe đạp được chuyển xuống sân trường. Bỗng có một cháu la to “có 2 chiếc xe không có bánh“. Thận trọng chúng tôi bắt đầu ráp lại 2 bánh xe với sự trợ giúp của cháu Phượng, một học sinh nghèo được hội giúp đỡ. Nhìn cháu Phượng rất xông xáo và thông thạo trong việc tháo ráp … Trường tiểu học Duy Thu ở thôn Tĩnh Yên chỉ có 4 lớp với 94 cháu học sinh. Sau khi các học sinh khác lần lượt ra về thì sân trường chỉ còn lại 26 cháu, 3 cô giáo, chị Hương vợ anh Quỳnh và chúng tôi. Hôm nay cũng là ngày phát gạo, phát mì cho các cháu, nên có sự hiện diện của một số cha, mẹ, ông bà nội ngoại của các cháu.
Sau lời thăm hỏi thân mật, những chiếc xe đạp được chuyển xuống sân trường. Bỗng có một cháu la to “có 2 chiếc xe không có bánh“. Thận trọng chúng tôi bắt đầu ráp lại 2 bánh xe với sự trợ giúp của cháu Phượng, một học sinh nghèo được hội giúp đỡ. Nhìn cháu Phượng rất xông xáo và thông thạo trong việc tháo ráp … Trường tiểu học Duy Thu ở thôn Tĩnh Yên chỉ có 4 lớp với 94 cháu học sinh. Sau khi các học sinh khác lần lượt ra về thì sân trường chỉ còn lại 26 cháu, 3 cô giáo, chị Hương vợ anh Quỳnh và chúng tôi. Hôm nay cũng là ngày phát gạo, phát mì cho các cháu, nên có sự hiện diện của một số cha, mẹ, ông bà nội ngoại của các cháu.
Giây phút đợi chờ của các cháu đã đến. Trước hết cô Huyền gọi tên của 25 cháu để nhận thực phẩm và sau đó là tên 7 cháu nhận xe đạp. Nhìn ánh mắt sung sướng và rạng ngời của các cháu lên nhận xe đạp, ai trong chúng tôi cũng cảm xúc, vui lây. Có vài cháu đã đạp thử vài vòng trong sân trường, nhưng cũng có các cháu khác thì rờ rẫm, vuốt ve, ngắm nhìn chiếc xe đạp như một vật quí báu đầu tiên trong đời …
Trước khi ra về khoảng 1 giờ trưa, một vài người thân của các cháu, cô Cơ hiệu trưởng và cô giáo Huyền không quên nhắn gởi chúng tôi mang dùm những lời cám ơn sâu xa đến tất cả các anh chị trong và ngoài hội ở Đức và các nước khác đã giúp các cháu trong thời gian qua để các cháu có thể tiếp tục đến trường, gặt hái được ít học vấn để sau nầy làm hành trang mang theo trong suốt cuộc đời với ước nguyện thoát đuợc sự nghèo đói mà gia đình các em hiện giờ đang gánh chịu.
Cuối cùng trước khi chia tay, với câu nói tạm biệt của cô hiệu trưởng Cơ làm cho chúng tôi suy nghĩ và hạnh phúc biết bao. Cô nói: „Hai năm nay, từ khi có sự bảo trợ của hội, các anh chị, bà con bên đó mà số các cháu học sinh bỏ học của trường Duy Thu giảm đi rất nhiều“. Cũng xin nhắc lại rằng đây là trường tiểu học, có nghĩa là nếu các em vì gia đình nghèo phải bỏ học thì chỉ cao lắm học đến lớp 4 và ở lứa khoảng 10 tuổi.
Chúng tôi lại tự nghĩ, ít ra việc làm của mỗi chúng ta hôm nay đã đem đến cho các cháu những tia hy vọng nào đó cho một ngày mai tươi sáng hơn.
Chúng tôi lại tự nghĩ, ít ra việc làm của mỗi chúng ta hôm nay đã đem đến cho các cháu những tia hy vọng nào đó cho một ngày mai tươi sáng hơn.
Nguyễn Văn Dy
Đà Nẵng, Xuân 2016
Đà Nẵng, Xuân 2016